Dịch: Độc Lữ Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
"Ngươi đừng đụng ta." Tỉnh Trung Nguyệt hất tay Vân Trung Hạc ra.
Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, đây là chuyện gì?
Hẳn là Tỉnh Trung Nguyệt vẫn không cách nào quên đi biến cố lúc trước? Nhưng lúc đó người đuối lý chính là Tỉnh Trung Nguyệt ngươi mà?
Ngươi kém chút làm hại Vân Trung Hạc ta thất bại trong gang tấc, để Đại Doanh đế quốc kém chút thua cuộc chiến.
"Trừ phi ngươi biến trở về bộ dáng trước đó, nếu không đừng đụng vào ta." Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Ngươi dùng cái bộ dáng này thân mật với ta, chẳng lẽ không có cảm giác đội nón xanh sao?"
Ách?!
Ngay sau đó Tỉnh Trung Nguyệt lấy tới một chiếc gương, đặt ở trước mặt Vân Trung Hạc.
Móa!
Từ khi giả mạo huynh trưởng Ngao Ngọc, Vân Trung Hạc cơ bản rất ít soi gương. Không giống như lúc còn bộ dáng cũ, mỗi ngày hắn đều tự luyến với tấm gương. Mà bây giờ kỳ thật không dám soi gương.
Bởi vì mập mạp hơn 200 cân, xác thực không còn đẹp trai tuấn mỹ nữa.
Mà lúc này cơ bản nhìn không ra bộ dạng Vân Trung Hạc trước đó, khó trách Tỉnh Trung Nguyệt không muốn hắn đụng vào.
"Hắn và ngươi quan hệ thế nào?" Tỉnh Trung Nguyệt hỏi.
"Ngao Ngọc là huynh trưởng ta, huynh trưởng song bào thai." Vân Trung Hạc nói: "Hiển nhiên ta có gen đặc thù, ta và huynh trưởng là song bào thai, nên ngươi sinh một đôi Bảo Bảo cũng là song bào thai."
Tỉnh Trung Nguyệt hỏi: "Hắn tốt không?"
Vân Trung Hạc nói: "Người tốt nhất trên thế giới, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-mat-tham/2354324/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.