Dịch: Độc Lữ Hành
Theo hoàng đế ra lệnh một tiếng, các đại thái giám Hầu Khánh lập tức tiến vào trong Vô Vi điện, tính khiêng thái thượng hoàng đi.
"Chậm đã!" Thái thượng hoàng dùng hết khí lực hô to.
Cùng lúc đó, Ưng Dương tướng quân cùng mấy ngàn vệ quân Thượng Thanh cung bỗng nhiên đứng lên.
Thanh âm Thái thượng hoàng dù cao vút, nhưng lại suy yếu không gì sánh được, mà phía dưới cổ lại không thể động đậy.
Trong lòng hoàng đế cười lạnh: Phụ hoàng à, sống khổ cực như vậy làm gì? Lớn tuổi như vậy, cũng nên nghĩ thoáng đi.
Thái thượng hoàng trở nên ôn hòa lại, sau đó ánh mắt nhìn rất nhiều đại thần phía ngoài.
Đại khái tới mấy chục người, đa phần đại thần đều không tới.
Đại Chu triều đình mặc dù trung thần, trực thần không nhiều, nhưng cũng không phải không có, nếu không cũng sẽ không bởi vì chuyện Ngao Ngọc đâm chết mà đến trước đại môn Thượng Thanh cung.
Đại Chu đế quốc dù sao cũng là lấy hiếu trị quốc.
"Bệ hạ, bên ngoài tới một đám trí sĩ lão thần, còn có trên trăm quan viên đi tới cửa Thượng Thanh cung." Bỗng nhiên Nam Cung Thác chạy vội vào, thấp giọng nói bên tai hoàng đế.
Hoàng đế lạnh giọng nói: "Bọn hắn tới làm gì?"
Nam Cung Thác nói: "Quỳ gối bên ngoài, không nói lời nào. Nhưng ý là khuyên nhủ bệ hạ, thiện đãi thái thượng hoàng."
Gương mặt hoàng đế hơi đổi, dù thấy rất căng, nhưng những người này vẫn chạy tới.
Lần này y đến bức thái thượng hoàng thoái vị, cũng chỉ mang theo mấy chục tên đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-mat-tham/2354345/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.