"Lão sư, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tìm một tên cao thủ giỏi nhất bảo hộ ngài, tuyệt đối sẽ không để ngài bị thương tổn gì." Vân Trung Hạc nói.
"Được." Vu Tranh đại nhân gọn gàng dứt khoát nói: "Cho dù có tổn thương cũng không sao, chỉ cần có thể lôi toàn bộ những sâu mọt này ra công lý là được."
Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói: "Lão sư, ta có phải rất hèn hạ vô sỉ không, vậy mà lợi dụng ngài, thậm chí đưa lão sư mình vào hiểm địa. Để người chính trực như ngài, dùng loại thủ đoạn hèn hạ này đi đả kích kẻ thù chính trị."
Vu Tranh đại nhân cười ha ha nói: "Hài tử, ngươi nói ra câu này đã không hèn hạ vô sỉ rồi."
Tiếp theo, Vu Tranh đại nhân nói: "Ta là một người chính trực, nhưng ta không phải là một kẻ ngốc. Ngươi biết làm thế nào phán đoán một người là chân chính vô sỉ không?"
Vân Trung Hạc nói: "Mời lão sư ngài nói."
Vu Tranh đại nhân nói: "Ngoài miệng nói đường hoàng, hô to chính nghĩa, lừa gạt người khác đi chết, chính mình lại tiếc mệnh không gì sánh được, căn bản không dám bước vào hiểm cảnh một bước, như vậy mới thật sự là vô sỉ. Mà Ngao Ngọc ngươi, bao nhiêu lần cược tính mệnh rồi? Mỗi ngày đều đặt tính mệnh trên mũi đao lại nói mình vô sỉ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chúc Lan Thiên đại nhân, ngươi thấy ta nói đúng không?"
Chúc Lan Thiên đại nhân nói: "Đúng, mắt Vu Tranh đại nhân sáng như đuốc."
Vân Trung Hạc nói: "Lão sư, như vậy ngài cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-mat-tham/2354353/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.