“Đây là chuyện tốt.” Tạ Chinh Hồng mỉm cười trả lời.
“Đúng vậy.” Thẩm Phá Thiên nghiêm túc gật đầu, “Dù là ta, Kỳ Vĩnh Duyên, hay là Hưu Tức tôn giả, năm ấy chúng ta luân hồi chuyển thế ít nhiều đều bởi vì tìm kiếm ngươi, Văn Xuân Tương không có thân thế đặc biệt gì, là thật lòng thật dạ đối đãi với ngươi.”
Thẩm Phá Thiên nhìn sang phía Văn Xuân Tương, trong mắt ánh lên sự hâm mộ. Khi còn là Thẩm Phá Thiên, hắn cho rằng mình và Tạ Chinh Hồng là hảo hữu thật lòng với nhau, nhưng đến khi khôi phục mọi ký ức, một lần nữa trở thành Đông Phương Thiên Đế, hắn mới phát hiện thì ra hết thảy đều đã được hắn lên kế hoạch sẵn. Nhưng chuyện này biết trách ai được? Đây chẳng phải tự mình làm bậy sao?
Tu hành đến cảnh giới của bọn họ, muốn tìm kiếm một người hảo hữu cùng chung chí hướng là hết sức khó khăn, ấy thế nhưng lúc nào cũng dây mơ rễ má đến quá nhiều vấn đề.
“Ít nhất, bần tăng tin tưởng rằng thưở mới quen biết cùng Thẩm Phá Thiên, hẳn là thật lòng thật dạ.” Tạ Chinh Hồng im lặng một lát rồi bình tĩnh nói.
Thẩm Phá Thiên nghe vậy, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt, nhưng rồi lại cảm thấy đó là đương nhiên.
Con người Tạ Chinh Hồng luôn như thế. Nếu là Thẩm Phá Thiên, hắn tất nhiên có thể kết bạn cùng Tạ Chinh Hồng, nhưng là Đông Phương Thiên Đế thì lại không được. Cho nên cả hắn và Hưu Tức tôn giả, khi gặp Tạ Chinh Hồng đều dùng hình hài lúc còn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-phat-tu/67738/quyen-4-chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.