T
hiên Huyền lão tổ không hổ là người đã ngạo nghễ cửu thiên thập giới từ khi còn sống, dù có chết thì vẫn độc bá một phương trong Đạo trường Phục Hy, căn bản không có linh hồn hắn nào dám tới gần hắn.
Ngược lại có một số nguyên thần tiên nhân, khi nhìn thấy Thiên Huyền lão tổ bị trấn áp tới đây cũng thiếu chút nữa sợ đến hồn phi phách tán.
Trên đời thật sự vẫn còn thứ có thể gϊếŧ chết Thiên Huyền lão tổ sao?
Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi.
Vì vậy đợi đến khi Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu dọc theo đường đi đến đó, bọn họ hầu như không thể nhìn thấy bất kỳ nguyên thần hoặc linh hồn nào.
Khí phách của Thiên Huyền lão tổ, có thể hiểu rõ rồi.
Nếu đổi lại là người khác, hiện giờ gặp lại nguyên thần chết dưới tay mình lúc trước, chắc chắn sẽ cảm thấy hơi hơi chột dạ. Thế nhưng Chu Trường Dung không những không chột dạ, trái lại còn rất có vẻ bình tĩnh tự do, nắm bàn tay bé bé xinh xinh của Sư Vô Cữu, cười cười nói nói, ôm ôm ấp ấp, người không biết còn tưởng bọn họ đến đây hẹn hò.
“Nhóc con có gan!”
Giọng nói Thiên Huyền lão tổ vang lên bên cạnh Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu, trong giọng nói mang đầy vẻ không thích.
Có ai gặp lại hung thủ sát hại mình mà tâm trạng tốt đẹp không?
Sư Vô Cữu tiến lên trước nửa bước, dễ dàng che ở trước mặt Chu Trường Dung, lười biếng nói, “Lá gan của hắn là bản tọa cho, ngươi định làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-quy-tu/2409237/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.