Chương 17:
Từ khi thoát khỏi phong ấn, Sư Vô Cữu chưa từng được nghỉ ngơi tốt bao giờ.
Trải qua cuộc sống sinh hoạt ngắn ngủi với Chu Trường Dung, đối phương suốt ngày làm cho hắn vừa tức vừa hận mãi, dù cho Sư Vô Cữu muốn nghỉ ngơi cũng không có cơ hội.
Bây giờ ở trong cái phòng vừa rách nát vừa nhỏ này, ngoại trừ ngủ cũng chẳng có gì chuyện để làm.
Sư Vô Cữu hiếm có rơi vào mộng đẹp.
"Ha ha ha, bản tọa có Sổ Sinh Tử trong tay, bọn phản bội kia, còn không mau đầu hàng?"
Sư Vô Cữu tay cầm Sổ Sinh Tử, không thấy rõ vẻ mặt của mấy người phía trước.
Bọn họ mặc trường bào, mười phần ma khí, có không ít tăng nhân mặc áo cà sa đứng ở bên cạnh.
Ở vùng thế giới này có đủ loại hình dạng pháp bảo tràn ngập màu sắc, ngoại trừ bọn họ, khắp nơi bốn phía đều không nghe thấy một chút âm thanh nào, đến cả một ngọn gió cũng biến mất không thấy.
Nhiều người như vậy, đều vây quanh hắn, đứng trước mặt hắn, nhìn không thấy đếm không hết.
Mà Sư Vô Cữu không một chút sợ hãi.
Hắn nhìn những người này, một bước không nhường.
"Sổ Sinh Tử ở trên tay bản tọa, mấy tên các ngươi có thể làm gì bản tọa?"
Những người kia không có động tĩnh.
"Sao nào, sợ chưa?" Sư Vô Cữu có chút đắc ý, có đại đạo thánh binh trong tay, những người này nhất định đã sợ đến động một cái cũng không dám động luôn rồi.
Những người kia vẫn không nhúc nhích, vây quanh hắn, nhìn hắn.
"Các ngươi...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-quy-tu/2409504/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.