Chương 9:
Ầm ầm ầm.
Cùng với dư chấn tiếng cười của Sư Vô Cữu, khắp nơi bí cảnh cũng bắt đầu sụp đổ theo.
Ngay cả Xuân Đằng tiểu trấn không xa cũng bắt đầu đất rung núi chuyển.
Các tu sĩ bên trong tiểu trấn vô cùng hoang mang.
"Có chuyện gì vậy?"
"Động đất?"
"Không thể nào, nơi này có trận pháp bảo vệ, chẳng lẽ là bị đại năng nào đó công kích?"
"Tầm bậy, trận pháp bên kia vẫn còn rất tốt!"
...
"Yêu thần đại nhân, đừng cười, đừng cười nữa đạo trường của tiểu lão nhân sắp bị phá nát luôn rồi." Không chỉ có đạo trường, sợ là toàn bộ tiểu trấn cũng sẽ bị hủy diệt.
Chu Trường Dung bên cạnh còn đang tập trung suy nghĩ, thì lão giả ngư tu đã muốn khóc không ra nước mắt, sau khi tỉnh táo lại liền quỳ rạp trên mặt đất dập dập đầu, thỉnh Sư Vô Cữu nhanh chóng thu hồi lại phép thuật, chỗ này cũng coi như là một phần tâm huyết của chủ nhân lão mà.
Sức công phá trong tiếng cười của một đại năng, thật không thể nào tưởng tượng được!
Dù là tiếng cười của tu sĩ như Sư Vô Cữu, cũng đủ để phá nát một vùng trời nhỏ này rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ của ngư tu lão giả, trong lòng Chu Trường Dung cảm thấy vô cùng vi diệu.
Hắn có thể không tin việc Sư Vô Cữu là một tên thích tự luyến còn tự đại, gu chuyện cười thì thấp nhủn, nhưng chắc chắn thật một trăm phần trăm hắn là một đại năng đỉnh cấp. Một câu nói, một cái khoác tay cũng đủ để đổi thiên cải địa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-quy-tu/2409512/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.