Bá Tước đại nhân mở ra quyển gia huấn này, ánh mắt có vẻ cảm động nói:
- Tuy rằng quyển gia huấn này ta thuộc lòng, nhưng vẫn phải thường lật xem, để tránh cho bản thân quên mất, do đó bị sai hướng. Thẩm Lãng à, con là con rể của ta, hôm nay cũng là người họ Kim, con có quyền và nghĩa vụ học quyển gia huấn này.
- Vâng! - Thẩm Lãng cung kính nhận lấy quyển sách này.
Bá Tước đại nhân nói:
- Phàm là đệ tử họ Kim, mỗi người đều phải đọc làu làu quyển gia huấn này. Khi nào con thuộc hết quyển sách này, lệnh cấm túc có thể giải trừ, con muốn đi đâu thì đi.
- A... - Thẩm Lãng kinh ngạc, nói:
- Vậy, như vậy quyển gia huấn này có bao nhiêu chữ?
- Không nhiều lắm, mới năm chục ngàn chữ mà thôi. Ta mất đúng một tháng, Mộc Lan thông tuệ, chỉ dùng hai mươi ba ngày đã thuộc hết rồi. - Bá Tước đại nhân nói:
- Nhất định phải một chữ cũng không thiếu, mới có thể rời khỏi cái thư phòng này, hiểu chưa?
Ôi trời đất ơi?
Năm chục ngàn chữ đấy, còn không được sót chữ nào?
Các vị đại thần của đại học tầm cỡ 985, 211 (*) ơi? Các vị thuộc năm chục ngàn chữ phải mất thời gian bao lâu?
Thẩm Lãng cũng là dạng có trí nhớ siêu phàm, thế nhưng thời trung học phổ thông, muốn thuộc bài văn hơn 1000 chữ chí ít cũng mất nửa ngày.
Hơn nữa số lượng từ càng nhiều càng khó nhớ, cấp độ khó tăng lên theo cấp số nhân.
Đối với con em của gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/314781/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.