Điền Thập Cửu ra hiệu bằng ánh mắt, chủ sòng bạc ngay lập tức chạy như bay ra ngoài, đây là một tin tức tốt cực kỳ phải báo cho Điền Hoành.
Lúc này Điền Hoành ở ngay trong thành Huyền Vũ, đang cùng Từ gia chủ bàn bạc công chuyện.
- Ta tạm thời nảy lòng tham tới chơi mấy cái thôi, không mang tiền trong tay, có thể mượn được không? - Thẩm Lãng bèn hỏi.
- Được chứ, được chứ... - Điền Thập Cửu càng thêm hưng phấn.
Vốn đang lo nhà ngươi không chịu mượn ấy chứ, tốt nhất ngươi mượn một lần 10 ngàn lượng vàng đi, sau đó ngươi thua sạch sành sanh.
Sau đó Điền Hoành kéo bè đi đòi nợ phủ Bá Tước, Thẩm Lãng liền bị Bá Tước đại nhân đánh chết tươi.
- Chà, vậy ta mượn trước một ngàn lượng vàng? - Thẩm Lãng hỏi: - Tính lời bao nhiêu đấy?
- Ngài là thân phận khách quý rất ghê gớm, tiền lãi một phần mười, xem như không có lãi. - Điền Thập Cửu trả lời.
Lãi suất này đã vô cùng thấp rồi, nhưng đừng nói một phần, kể cả không tính lãi, thậm chí cho không tiền lãi, Điền Thập Cửu cũng sẵn lòng cho mượn đấy.
Bằng không làm sao gài bẫy Thẩm Lãng chết dí đây?
Dù sao cũng số tiền này lại không ra nổi cái sòng bạc này đâu, thịt vẫn được hầm nhừ ở trong nồi thôi.
- Được, vậy viết giấy vay nợ xong, viết toàn bộ điều kiện lời lãi rõ ràng. - Thẩm Lãng nói.
- Được, tất cả nghe theo ngài. - Điền Thập Cửu đáp.
Viết giấy vay nợ xong, một nghìn lượng vàng liền đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/314789/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.