Bá Tước đại nhân thật sự có chút hối hận.
Ông vẫn quá quan tâm thể diện bản thân, lời nói ra khỏi miệng nói không muốn nuốt lời, cho nên mới phải thả Thẩm Lãng ra ngoài.
Thế nhưng ai mà nghĩ nổi Thẩm Lãng mới một đêm thuộc hoàn chỉnh cuốn gia huấn kia đâu? Thế là ông cũng chỉ bất đắc dĩ giải trừ lệnh cấm túc Thẩm Lãng.
Bá Tước phu nhân ở một bên an ủi:
- Phu quân, người trẻ tuổi ăn thiệt thòi không sao. Như thế nào đi nữa nói Điền Hoành cũng không dám làm Lãng nhi bị thương, cuối cùng cũng không dám đánh nó đâu.
Bá Tước đại nhân nói:
- Sau lưng Điền Hoành là Liễu Vô Nham, là Trương Tấn, một cáo già, một thằng ranh thủ đoạn độc ác, Thẩm Lãng là một đứa trẻ mới ra đời không biết trời cao đất rộng, nó còn dám đối mặt với một đầu lĩnh hắc bang, ta không sợ nó thiệt thòi lớn, chỉ sợ nó rơi vào người khác cạm bẫy dẫn đến đại họa đó.
Đương nhiên, Bá Tước đại nhân còn có một câu không nói ra.
Đó chính là sau khi Thẩm Lãng rơi vào cạm bẫy của bọn Điền Hoành sẽ kéo phủ Bá Tước xuống nước luôn.
Nhưng lời này ông tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng, Thẩm Lãng chỉ là một đứa trẻ, vẫn không gánh nổi tội danh lớn như vậy.
Bá Tước phu nhân nói:
- Người trẻ tuổi có xông xáo ra ngoài mới biết thế gian hiểm ác đáng sợ, như thế sau này phu quân quản cũng dễ dàng một chút. Lãng nhi là một người có mục đích, mọi việc phải do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/314814/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.