Nhân tài, nhân tài tuyệt đối!
Thầy đồ là một trong những phụ tá tâm phúc của Bá Tước đại nhân, trong lòng của lão có thể thi đậu khoa cử cũng không tính loại nhân tài tầm cỡ gì.
Thông minh một chút, chăm chỉ một chút, may mắn một chút thì có thể trúng cử.
Người tài thực sự phải có đại trí tuệ, có thể nhìn thấu bản chất sự việc trong một đống hỗn loạn, giống như Thẩm cô gia vậy.
Chỉ có như thế, mới không đi nhầm đường, cũng sẽ không để một gia tộc rơi vào vực sâu.
Thật không ngờ ông trời đã cho hắn một khuôn mặt đẹp tuyệt đỉnh lại còn cho hắn cái đầu thông minh như vậy.
Thầy đồ quyết định, nhất định phải nói việc này cho Bá Tước đại nhân, tuyệt đối không thể để vị cô gia này thành viên ngọc sáng ám bụi được.
Đã đến giờ tan học, thầy đồ lưu luyến không rời.
Lúc trước, lão thường vội vàng đi tức thì sau giờ học, bởi vì dạy một đám đồ ngu, hoàn toàn là lãng phí thời gian.
Thế nhưng không có cách nào khác, thế tử ở đấy, cũng không thể tùy tiện tìm một người tới dạy.
Thế nhưng thế tử này đặc biệt ngu, dạy cho tên này những thứ kiến thức trí tuệ cao minh hoàn toàn là đàn gảy tai trâu.
Chỉ có viên ngọc đẹp đẽ như Thẩm Lãng mới có thể làm cho mỗi một người thầy hưởng thụ được sự tốt đẹp và cao cả của giáo dục.
...
Sau khi tan lớp, thế tử Kim Mộc Thông nhìn Thẩm Lãng có chút đố kỵ:
- Tỷ phu Thẩm Lãng bình thường có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/314829/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.