- Bốp bốp...
Hứa Văn Chiêu cảm giác được trên mặt mình bị mấy cái tát vô hình vả bôm bốp.
Ánh mắt mọi người xung quanh cũng nhìn có chút hả hê.
Ông ta đỏ mặt tới mang tai, lông tơ cả người giống như đều muốn bốc cháy.
Toàn bộ da đầu đều muốn phồng lên, toàn bộ cõi lòng đều muốn bùng nổ.
Ông ta một khắc cũng không sống được, trực tiếp xoay người rời đi.
- Thẩm Lãng, ngươi chờ đó cho ta, ngươi chờ cho ta.
- Từ nay về sau, ngươi và ta không chết không thôi!
...
Mười mấy học trò ở đây đưa mắt nhìn phía Thẩm Lãng rõ ràng tràn đầy kính nể.
Trâu bò thiệt, lại để cho ông thầy Hứa Văn Chiêu ác độc này chịu nhận lỗi?
Mà lúc này, Bá Tước đại nhân bỗng nhiên nói:
- Thẩm Lãng, đưa tay ra.
Thẩm Lãng sợ hãi:
- Nhạc phụ, vì sao vậy?
- Đưa ra. - Bá Tước đại nhân lặp lại.
Thẩm Lãng vươn bàn tay.
Bá Tước đại nhân cầm lấy thước đánh một cái vào lòng bàn tay của Thẩm Lãng.
Thắng cũng bị đánh? Mặc dù một chút cũng không đau.
- Bỏ kiêu bỏ ngạo, đỡ để cho con quá mức đắc ý! - Bá Tước đại nhân dạy dỗ.
Ông già cổ hủ này, ông già xấu xa cổ hủ này.
- Vâng, nhạc phụ đại nhân. – Mặt của Thẩm Lãng lanh lợi đáp lời.
Đây là điển hình ngoài mặt cười hì hì, trong lòng MMP.
( Mụ bán phê: Phát âm là ma-mai-pi, có thể viết thành từ viết tắt MMP. Đây là từ để chửi vùng Tứ Xuyên, nôm na là Đ mẹ mày)
Hắn đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/314841/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.