Mà Thẩm Lãng ở một bên thì thầm:
- Nhạc phụ đại nhân, phải giết Hứa Văn Chiêu này mới được!
Vừa nghe lời này, những người ở đây đều có chút kinh ngạc.
Ngay cả Hứa Văn Chiêu vốn ôm Thẩm Lãng bắp đùi chợt cứng đờ.
Bá Tước đại nhân thực sự rất ít giết người, nhất là những người lớn tuổi giống như Hứa Văn Chiêu vậy.
Dù cho ông ta tham ô nhiều kim tệ như vậy, nhiều lắm cũng chính là tịch biên gia sản, tiếp đó tống cổ về quê cho đến cuối đời.
Mà Thẩm Lãng lại trực tiếp nói giết người.
lão thầy đồ Lâm nói:
- Cô gia, Hứa Văn Chiêu này cũng không phải là người hầu của phủ Bá Tước chúng ta, chẳng qua là quan hệ thuê mướn, phủ Bá Tước chúng ta không có quyềngiết hắn, nhiều lắm là đưa hắn chuyển giao đến phủ Thành Chủ.
Đây cũng là một trong những điều lệ tân chính của Việt quốc.
Bất luận quý tộc gì cũng không có quyền can thiệp dân chính, trừ phi đó là người hầu đã có ký hợp đồng bán thân, hoàn toàn không có quyền xét xử chức quan và càng thêm không có tư cách giết.
Thẩm Lãng nói tiếp:
- Hứa Văn Chiêu này không chỉ có tham ô vô số vàng, hơn nữa còn cấu kết kẻ thù bên ngoài. Nếu là đưa ông ta giao cho phủ Thành Chủ, chỉ sợ vài ngày sau liền ung dung ngoài vòng pháp luật, đi đến một chỗ ngoài tầm với của phủ Bá Tước Huyền Vũ.
Hứa Văn Chiêu nghe nói như thế, tức khắc sôi gan.
Giỏi lắm, ta cầu xin tên tiểu bạch kiểm nghiệt súc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/314860/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.