- A...
Từ quản gia bị đánh gãy xương đùi phát ra tiếng hét vô cùng thảm thiết.
- A...
Nhưng thật không ngờ kẻ đánh người Thẩm Lãng cũng hét thảm.
Mọi người không khỏi kinh ngạc.
Ngươi, ngươi lại phải làm trò gì vậy?
Thẩm Lãng mặt mũi đau đớn, đỡ ngang lưng kêu lên:
- Nương tử nhanh, mau tới đây.
- Ta dùng sức quá đau đến eo, đau quá đau quá.
Thẩm Lãng thật không phải đang giả bộ, mà là trẹo hông thật, nước mắt đau đớn đều rơi xuống.
Lập tức, mọi người tại đây không cách nào nhìn thẳng.
Nhất là Từ quản gia đang nằm trên đất, trong lòng chỉ có mấy chữ to.
Thẩm Lãng, mẹ kiếp mày chết đi cho xong!
Bắp đùi của ta đều bị đánh gãy đó!
Mộc Lan tiến lên, nhẹ nhàng xoa bóp eo cho Thẩm Lãng.
Nương tử quả nhiên lợi hại.
Thực mau, eo Thẩm Lãng liền hết đau.
- Nương tử, nàng lui sang bên cạnh xa một chút, cẩn thận bị máu bắn trúng người. - Giọng điệu Thẩm Lãng ra vẻ sát thủ tàn nhẫn.
Mộc Lan lui vài bước ra sau.
Nàng có ý muốn chỉ điểm phu quân tiểu bạch kiểm nên dùng sức thế nào, như thế mới có thể tránh cho lại đau hông.
Thế nhưng nàng ngẫm lại tốt hơn hết là không phá hư phu quân ra vẻ, bằng không hắn có thể khiến nàng bực bội ba ngày.
Cùng lắm thì, một hồi lại đi xoa bóp cho hắn khỏe.
Kế tiếp, Thẩm Lãng lại giơ lên gậy gỗ, đập thật mạnh vào đôi chân của Từ quản gia.
- Bốp bốp...
Mỗi một gậy, đều dùng hết tất cả sức lực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/314972/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.