Chí ít ở thế giới này là không có tồn tại phốt pho trắng.
Những thứ phốt pho trắng này cũng là Thẩm Lãng điều chế ra, lần trước chơi trò bịp ma trơi với Tống thị, dùng chính là phốt pho trắng.
Lúc này đã là cuối mùa thu, ban đêm nhiệt độ tối đa chỉ chừng mười độ, cho nên những thứ phốt pho trắng kia không có nguy cơ bốc cháy.
Đương nhiên trong mật thất có nhiệt độ rất cao, bởi vì Thẩm Lãng thấy nóng quá đi.
Vì sao nóng hả?
Hắn cố ý đem cái bàn dựng thấp, hơn nữa còn chả có ghế, cho nên Mộc Lan nhất định phải hơi cúi thân thể mềm mại xuống, cẩn thận từng li từng tí rót phốt pho trắng vào bên trong kén tằm.
Để tiện làm việc, Thẩm Lãng yêu cầu nàng mặc áo da bó sát người.
Một cô gái vóc người bốc lửa như vầy, khom lưng xuống nghiêm túc làm việc, cái tư thế kia chính các ngươi tưởng tượng một chút.
Đường cong phía sau kia khiến người ta bùng nổ, đôi chân siêu dài ấy.
Liền hỏi ngươi sau khi xem có nóng hay không?
Vậy có ổn không? Vậy có được không?
Hít hà hít hà...
Thẩm Lãng thở hồng hộc, cũng không dám thở ra tiếng.
Bởi vì hắn sợ há miệng phun ra ngoài chính là ngọn lửa, làm cho những thứ phốt pho trắng đó bắt lửa đấy.
- Nương tử, nàng làm thật giỏi quá đi, còn nhanh hơn cả ta, càng chính xác hơn ta nhiều. - Thẩm Lãng khen ngợi.
Tên này thuần túy nói bậy thôi, tuy rằng võ công hắn dở tệ, nhưng tốt xấu là cầm dao giải phẫu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315034/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.