Lâm Chước đầu tiên là ngẩn ngơ.
Đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình chợt lùn một đoạn.
Hai cái đùi thậm chí bị cắt đứt tận gốc
Trong nháy mắt cảm thấy đặc biệt băng giá, cực độ trống rỗng.
- A... A... A!
Loại cảm giác giá lạnh này, để gã nhịn không được phát sinh tiếng hét thảm thiết.
Mặc dù gã biết mạng mình chẳng còn dài, nhưng lúc này còn là cảm giác được vô cùng sợ hãi.
Điên cuồng kêu thảm.
Nghĩa tử của phủ Bá tước Tĩnh An Ngũ Nguyên Bạo chậm rãi đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Chước.
Gã thực sự không cách nào tưởng tượng, chỉ có mỗi tên Lâm Chước trước mắt này, lại có thể cho phủ Bá tước Tĩnh An chết mấy chục người.
Bá Tước đại nhân có tổng cộng chín đứa con, lập tức đã chết ba cái. Mười ba tiểu thiếp, đã chết bốn người.
Lâm Chước cảm giác được sinh mệnh trong cơ thể không ngừng trôi đi, gã ra sức thở dốc, nhưng vẫn là cảm giác được không khí chưa đủ, bộ não thậm chí còn quay lòng mòng.
Hoàn toàn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể đang trở nên giá lạnh.
- Vậy, tại sao? - Lâm Chước hỏi.
Đối với phủ Bá tước Tĩnh An phái người tới giết gã, Lâm Chước đã sớm có chuẩn bị tâm lý.
Thế nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại giết vào lúc này?
Gã đang muốn tấn công Kim Kiếm Nương phủ Bá Tước Huyền Vũ kia mà, Ngũ Nguyên Bạo vì sao hết lần này tới lần khác lại vào lúc này ra tay giết gã?
Vì sao không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315057/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.