Đường Doãn kiêu ngạo tham gia hết văn chiến xong xuôi, liền đến gian phòng của mình, cầm lấy một quyển sách hấp dẫn để đọc.
Một khắc đồng hồ trôi qua, gã vẫn còn nhìn một trang này.
Nửa canh giờ trôi qua, gã vẫn y nguyên ngó trang đó.
Một nửa canh giờ đi qua, gã vẫn y như cũ xem một trang này.
Gã đang làm cái gì?
Đang ngồi tưởng tượng lại dư vị.
Dư vị bản thân viết sách luận cùng thơ, dùng nửa canh giờ.
Kế tiếp tưởng tượng lúc Vương thúc Ninh Khải cùng Hầu tước Tác Huyền đọc sách luận thơ từ bản thân, tươi đẹp như thế nào, dùng nửa canh giờ.
Cuối cùng tưởng tượng công bố thành tích, khi tất cả mọi người tranh nhau đi tâng bốc gã, xem đến thơ từ văn chương của gã mà kinh ngạc cảm thán không thôi, lại dùng nửa canh giờ.
Vừa tưởng tượng, vừa đợi.
Cùng đợi tin tức tốt đến.
Tuy rằng gã đối chiến thắng loại béo phệ ở nhà Kim Mộc Thông này không hề hứng thú, nhưng chuyện thắng lợi người nào sẽ lại ngại nhiều đâu?
Mấu chốt nhất là gã xoay chuyển càn khôn, cứu vãn vận mệnh gia tộc.
Đường Viêm gần như thua mất gia tộc tương lai, chính là Đường Doãn đây ngăn cơn sóng dữ nhá.
Chờ chờ, gã không khỏi có chút nóng lòng.
Ủa thế nào tin tức còn chưa tới?
Tuy rằng ta thắng chắc là sẽ không có gì ảo diệu cả, tuy rằng ta không có đi hiện trường, nhưng ta vẫn quan tâm kết quả đó.
Tại sao các ngươi không chạy trước tới báo cho ta biết vậy?
Mà ngay vào lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315121/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.