Thẩm Lãng nghe xong lời Từ Thiên Thiên nói, sau đó tức khắc nhắm mắt lại.
Tiếp đó, hắn nhắm mắt lại bắt đầu bấm ngón tay tính toán.
Ồ?
Hai ngày này thật đúng là thời kỳ rụng trứng Từ Thiên Thiên sao?
Đương nhiên, ngươi cũng đừng hỏi Thẩm Lãng làm sao biết.
Thế là, Thẩm Lãng chăm chú gật đầu một cái nói:
- Cái này có khả năng, hơn nữa ngươi lấy thân phận phụ nữ có thai, có thể thu được sự đồng tình Cừu Yêu Nhi.
Tiếp đó, tra nam trực tiếp nằm ở trên giường rồi nói:
- Đến đây nào, cứ ngồi lên, ngươi tự làm đi.
Từ Thiên Thiên tiến lên, nhắm ngay thắt lưng Thẩm Lãng đá một phát thật mạnh.
- Ái ui...
Thẩm Lãng đau đến mức co rúm lại, tức khắc như là tôm luộc vậy.
Cô ả này đặt chân quá hiểm, trực tiếp đá ngay thận của hắn.
- Ta đi, tối hôm nay liền rời bến. - Từ Thiên Thiên nói.
Mèo có lý của mèo, chuột có lý của chuột, loại chuyện đi thuyền rời bến đi đến thành Nộ Triều thế này, Từ Thiên Thiên là có thể làm dễ dàng, không cần Thẩm Lãng nhọc công.
Tiếp đó, nàng liền đi.
Lúc ra đến cửa, bước chân Từ Thiên Thiên không khỏi dừng lại chỉ chốc lát.
Cũng chỉ có không đến nửa giây.
Bởi vì dựa theo ý tưởng trong đầu, Thẩm Lãng phải gọi ở nàng, tiếp đó nói một câu.
Một câu nói này hẳn là rất quan trọng.
Có thể dạy nàng thế nào đứng vững gót chân ở bên người Cừu Yêu Nhi, hoặc là qua những lời này để trong lòng Từ Thiên Thiên lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315140/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.