Sau khi đám sát thủThu Phong Lâu xung phong ra ngoài, Tử tước Chúc Lan Đình cũng phóng người lên ngựa, cùng nhau phi đi.
Ông chủ kia chau mày, nói:
- Ngài cũng đi, không tiện đâu?
Bình thường mà nói,, Thu Phong Lâu giết người, cố chủ là không thể cùng ở một chỗ,
Thế nhưng loại tình huống này, Tử tước Chúc Lan Đình như thế nào có thể nhịn được?
Ông ta và Thẩm Lãng hoàn toàn là sống chết đại thù, thật vất vả mới để cho hắn lạc đàn, đương nhiên ông ta phải nhìn tận mắt Thẩm Lãng chết.
Nếu như có thể làm, ông ta muốn tận tay cắt đầu Thẩm Lãng.
Trên cái thế giới này còn có chuyện gì là so với thân thủ giết chết kẻ thù thoải mái hơn đâu?
- Ta có thể thêm tiền, thêm một nghìn lượng vàng. - Tử tước Chúc Lan Đình nói.
Ông chủ Thu Phong Lâu ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý.
Trước kia Tử tước Chúc Lan Đình kỳ thực vô cùng keo kiệt, mà bây giờ khi ông ta như táng gia bại sản, lại ngược lại phóng khoáng lên.
Bởi vì bây giờ báo thù, đã trở thành niềm tin duy nhất của ông ta. Dù sao cũng đã không có gia sản gì, như vậy tiêu hết lượng vàng sau cùng cũng không có gì phải đau lòng.
Hai người cưỡi ngựa xuôi nam, theo sau mấy chục tên sát thủ.
Càng gần thành công, Tử tước Chúc Lan Đình trong lòng càng lo sợ bất an.
- Ông chủ Tiết, lần này ám sát sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đi, Thẩm Lãng là một kẻ gian xảo, khó lòng đoán trúng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315148/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.