- Tiểu thư, làm sao vậy?
Bên ngoài nữ thị vệ vội vàng hỏi, hơn nữa rút kiếm ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào sẽ phải xông tới.
Tiết Lê vội vàng che miệng nói:
- Không, không có gì, chỉ là một ác mộng.
Nàng nhắm hai mắt lại, thực sự hy vọng đây là một ác mộng.
Thế nhưng lại một lần nữa mở mắt, mụn rộp cùng bóng nước vẫn còn y nguyên.
Sự ngứa ngáy như kiến bò trong tủy xương càng ngày càng nghiêm trọng.
Mặc dù nàng ương ngạnh, nhưng chẳng hề vô tri.
Nàng biết nhất định không thể để cho bất luận kẻ nào biết được, bằng không nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn.
Nàng rõ ràng là thuần khiết không tỳ vết, nhưng sẽ khẳng định bị người truyền ra là nhiễm bệnh đường sinh dục, như thế tương lai nàng và Xung lang coi như xong rồi.
Trời ạ?
Đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?
Ta đến cùng đã làm sai điều gì?
Ông trời vì sao phải nghiêm phạt ta như thế?
Ta rõ ràng là rất giữ mình trong sạch a, ta rõ ràng là rất thích sạch sẽ.
Tại sao lại dính vào bệnh hiểm nghèo đáng sợ như vậy.
Kế tiếp!
Tiết Lê một đêm không ngủ, chịu dày vò vô cùng đau đớn.
Ngày kế!
Nàng trực tiếp thay đổi mệnh lệnh, không về kinh đô, mà là xuôi nam đi thành Vũ An.
Nàng phải về nhà.
Lúc này chỉ có gia tộc mới là có thể tin, chỉ có nữ y của gia tộc mới có thể xem bệnh cho nàng.
Hơn nữa, nàng không dám cưỡi ngựa, như vậy sẽ chết người.
Nhưng dù cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315159/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.