Thẩm Lãng nói:
- Ngươi bảo mấy vị đại nhân chờ một lát nữa, ta lập tức tới ngay.
- Vâng. - Kim Trung lại đi ra ngoài ngăn cản đám người Chúc Văn Hoa.
Thẩm Lãng nói:
- Băng nhi, ngươi lấy thùng dụng cụ của ta đến đây.
- Dạ.
Tiểu Băng chạy đi lấy.
Nhưng mà nha đầu kia chạy đi, làm gì còn che lấy gì?
Tầm mười phút sau, tiểu Băng ôm cái rương lớn đi ra.
Nhưng mà nha đầu kia ngay cả váy cũng thay, thời gian ngắn như vậy ngươi làm như thế nào?
Hơn nữa ngươi chỉ là một đứa bé gái, lại nhiều váy như vậy, Mộc Lan rõ ràng chiều ngươi hư rồi.
- Cô gia, thùng dụng cụ có rồi này. - Tiểu Băng cẩn thận từng li từng tí để cái rương lên bàn.
Nàng cũng biết, trong này chắc chắn có đồ vật để cô gia gây tai họa.
Thẩm Lãng mở ra cái rương bảo bối của hắn, bên trong có trên trăm cái bình sứ, mấy chục loại độc dược, mấy chục loại thuốc đặc biệt vân vân, cái gì cần có đều có.
Thẩm Lãng lấy ra trong đó một bình, sau khi mở ra, dùng tăm bông ngoáy tai dính một chút thuốc, cẩn thận từng li từng tí quét lên ở cánh tay và trên cổ của mình.
Quét lên được đặc biệt tỉ mỉ, thậm chí hình dạng quét lên đều cẩn thận.
Sau một lát!
Tiểu Băng thét lên một tiếng kinh hãi.
Bởi vì trên cổ, trên cánh tay Thẩm Lãng xuất hiện rất nhiều mẩn đỏ, rực rỡ như cánh hoa vậy
- Cô gia, ngài...
Thẩm Lãng nói:
- Băng nhi, ngươi có sợ không?
Mẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315164/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.