Đây là một cao thủ!
Sứ giả hội Thiên Đạo lập tức cảm thấy được cái khả năng trúng tim đen của Thẩm Lãng.
Phủ Bá Tước Huyền Vũ không bán gương, hoàn toàn để hội Thiên Đạo độc quyền.
Hơn nữa ngay cả công nghệ chế tạo gương đều bán toàn bộ cho ngươi, thế nhưng thủy tinh lại phải nhập hàng từ phủ Bá Tước Huyền Vũ.
Đây là bóp cổ.
Tên sứ giả da trắng hỏi:
- Như vậy xin hỏi, thủy tinh của ngài định bán bao nhiêu tiền một tấm?
Thẩm Lãng nói:
- Dựa theo giá cả leo thang, nhưng theo bình quân mỗi một tấm gương bán giá năm phần trăm.
Cái giá tiền này không tính là không tuân theo chuẩn mực, thậm chí đặc biệt có lương tâm, hơn nữa cũng có thể mang đến lợi nhuận to lớn cho phủ Bá Tước Huyền Vũ.
- Nhưng cái giá một trăm vạn lượng vàng giá cả vẫn quá không hợp thói thường. - Sứ giả da trắng nói:
- Thẩm công tử chẳng lẽ không biết, nó tương đương với gấp đôi thuế má hành tỉnh Thiên Nam sao.
Thẩm Lãng mỉm cười, hai tay giơ ra.
Sứ giả da trắng nói:
- Huống hồ chúng ta cũng không đủ quyền hạn, bốn mươi vạn lượng vàng, ta vẫn có thể làm chủ.
Bốn mươi vạn lượng vàng?
Vị sứ giả hội Thiên Đạo này thật đúng là công phu sư tử ngoạm.
Ý tứ của gã rất rõ ràng, bán đi công nghệ tấm gương cùng với bán lâu đài cùng mấy vạn mẫu ruộng tốt, vừa gần đủ bảy mươi vạn lượng vàng, là có thể trả được món nợ của hội Ẩn Nguyên.
Thẩm Lãng đơn giản nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315171/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.