Giữa lúc Thẩm Lãng lén lút đi tới cửa.
- Kéc kéc! - Bỗng nhiên cửa mở.
Một nữ nhân đi đến, đúng là Từ Thiên Thiên.
Ngươi thế nào biến thành bộ dáng này?
Mắt thâm quầng, hai mắt sung huyết, hơn nữa còn có vẻ mệt mỏi rã rời muốn chết.
Thẩm Lãng hạ giọng nói:
- Chúng ta đêm qua chắc không phát sinh cái gì chứ?
Từ Thiên Thiên nhỏ giọng cắn răng nói:
- Ngươi nghĩ hay lắm.
Thẩm Lãng nói:
- Dược hiệu kia mạnh như vậy, ngươi là thế nào qua được hả?
- Ắt xì, ắt xì... - Từ Thiên Thiên liên tiếp nhảy mũi mấy cái, tiếp đó bản năng lắc tay.
Thẩm Lãng nhìn về phía tay phải của nàng, đầy bong bóng trắng, lại nhìn sang tay trái, cũng đồng dạng bị nước ngâm đến trắng bệch, da tay nhăn nheo cả lại.
F*ck, ngươi thật lợi hại!
Thẩm Lãng không khỏi nói:
- Ngươi vất vả.
Từ Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi, nói:
- Ngươi nói thêm câu nữa, ta liền đánh chết ngươi.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Con tiểu tiện nhân này, lúc trước ở phủ Bá Tước Huyền Vũ sao không phách lối thế này hả?
- Ôi! - Thẩm Lãng thở dài nói:
- May mà chúng ta đêm qua không có phát sinh cái gì, bằng không ta thực sự áy náy.
Từ Thiên Thiên nói:
- Tên ác ôn nhà ngươi mà cũng biết hổ thẹn sao?
Thẩm Lãng nói:
- Đương nhiên biết hổ thẹn, chỉ bất quá không phải đối với ngươi hổ thẹn, mà là hổ thẹn với nương tử của ta.
- ...
Con tiểu tiện nhân này thực sự lên gối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315213/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.