Bên trong phủ Bá tước Huyền Vũ.
Nghe xong lời của Kim Mộc Thông nói, nhạc mẫu, Mộc Lan cùng Thẩm Lãng đều có chút ngây người.
Tên mập vĩnh viễn đều giống như là một đứa bé vậy.
Mặc kệ tham gia bất luận cơ mật đại sự gì đều buồn ngủ, xuất hồn bay ra ngoài.
Lại thật không ngờ gã sẽ nói ra một lời như thế này.
Thẩm Lãng nói:
- Nhóc mập, đệ nghĩ xong rồi chứ?
Kim Mộc Thông gắng sức gật đầu nói:
- Đệ đã suy nghĩ hai ngày, mặc dù ngay từ đầu đều tràn trề sợ hãi, nhưng sau cùng vẫn có quyết định này.
Mắt của Tô Bội Bội có chút đỏ hoe.
Tuy rằng bà hay đánh chửi Kim Mộc Thông, hơn nữa còn chán ghét đủ kiểu.
Nhưng dù sao cũng là con trai duy nhất của bà, bà làm sao có thể không đau không thương.
Huống hồ sau khi Thẩm Lãng tiến vào phủ Bá Tước Huyền Vũ, gần như điền vào tất cả khuyết điểm Kim Mộc Thông, gã liền biến thành một thế tử rất tốt.
Đây là một đứa trẻ thật biết điều, cho tới bây giờ đều không gặp rắc rối, lại nghe lời như vậy, hoàn toàn khác với những đứa nhóc hư hỏng đáng ghét bên ngoài.
Hôm nay đứa con trai này sẽ phải rời xa, tiến vào cái vòng thị phi kinh đô, để cho bà thế nào cũng không thể không lo lắng.
Đứa con trai này còn chưa từng rời khỏi bên cạnh mình.
Thế nhưng nội tâm của bà cũng biết, con trai phải đi ra ngoài rèn luyện mới có thể lớn lên, chim ưng non phải xa cha mẹ bên người mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315225/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.