Kỳ thực, Cừu Kiêu một chút cũng không đau.
Hơn nữa cảm nhận của gã với thế giới xung quanh chết lặng, sở dĩ hét thảm hoàn toàn là bởi vì bản năng.
Đây thật sự là gốc rễ sinh mạng của gã.
Đây là sinh mạng thứ hai của gã.
Thứ này mang đến cho gã sảng khoái vô hạn, cũng chinh phục tai họa rất nhiều cô em.
Lúc này thậm chí ngay cả gốc cũng cắt mất.
Sự sợ hãi cùng trống rỗng kia, căn bản không cách nào ức chế, cho nên lúc này mới kêu lên thảm thiết.
Nhưng mà Thẩm Lãng cúi đầu nhìn thoáng qua, chân mày chợt nhíu lại.
Đệch, rõ ràng hàng của lừa (*) mà.
(*) Nguyên tác là lư hóa: chủ yếu nói là hàng to.
Chỉ bằng cái này, ngươi cần phải được thiến. Ngươi muốn làm gì, kéo cao giá trị bình quân của đàn ông sao?
Tiếng hét thảm của Cừu Kiêu giống như một tín hiệu vậy.
Bên ngoài, hơn một trăm hải tặc tinh nhuệ gã mang đến chợt rút kiếm, tiếp đó điên cuồng mà sẽ phải xông vào.
Bá tước Huyền Vũ không cần Thẩm Lãng phân phó, lập tức kiếm để ngang trên cổ Cừu Kiêu.
Thẩm Lãng rất nhanh gạt quần áo của cô gái bên cạnh, tiếp đó đè lại vết thương bị thiến dưới thắt lưng Cừu Kiêu.
- Ầm ầm ầm rầm...
Sau một lát, cửa phòng được chợt đâm thủng.
Đám cao thủ hải tặc dưới trướng Cừu Kiêu chợt tràn vào.
Cùng lúc đó, cao thủ phủ Bá Tước Huyền Vũ cũng tràn vào tới.
Bá tước Huyền Vũ nói:
- Thiếu chủ các ngươi ở trong tay ta, nếu là dám lên trước nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315231/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.