Đường Luân tỉnh lại.
Tức khắc cảm giác được thân thể rất lạnh.
Rõ ràng đã trùm một tấm chăn thật dày lại vẫn cảm thấy lạnh, sự lạnh lẽo này giống như từ bên trong thân thể phát ra vậy.
Thế là, ông ta vội vàng lại ôm chặt mền.
Chỉ mấy canh giờ mà thôi, ông ta giống như già thêm mười tuổi vậy.
Cái gì hùng tâm tráng chí toàn bộ biến thành bọt nước.
- Đường Luân huynh tỉnh rồi sao? - Bá tước Huyền Vũ Kim Trác nói.
Đường Luân mở mắt ra, nhìn thoáng qua Kim Trác.
Đây chẳng qua là một người bị động trong cuộc, cũng bởi vì chiêu một đứa con rể mạnh mẽ, khiến cho ông ta đứng ở phe thắng.
Thiên hạ sao mà bất công đến thế?
- Giết ta đi. - Đường Luân thở dài nói:
- Kim Trác huynh, nể tình cũng là quý tộc lâu đời, giết ta đi. Nơi này là đảo Vọng Nhai, giết ta thần không biết quỷ không hay, ngươi không có bất cứ trách nhiệm nào.
Kim Trác nói:
- Ta không giết ngươi.
Đường Luân nói:
- Vậy ngươi thả ta, thả ta.
Cừu Thiên Nguy đã chết, tư quân nhà họ Đường chết sạch, ông ta không còn gì có thể trông cậy vào, sau khi về nhà chỉ cần ở vậy đến cuối đời.
Dù sao cũng còn có mỹ nhân, còn có rượu ngon, cứ như vậy thong thả ung dung sống cho hết nửa đời sau đi.
Kim Trác nói:
- Ta có thể để cho ngươi chạy, thế nhưng ngươi nên vì ta làm chút chuyện. Ngươi làm xong rồi, ta liền lập tức thả luôn ngươi với con ngươi đi.
Cừu Thiên Nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315258/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.