- Người này dọc theo đường đi biểu hiện như thế nào? - Quốc quân Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi.
Đại thái giám nói:
- Rêu rao khắp nơi, không kiêng nể gì cả.
Quốc quân không nói gì, lục vương tử Ninh Cảnh ở bên cạnh nói:
- Làm sao cái không kiêng nể gì cả?
Đại thái giám nói:
- Hắn chỉ là một tên ở rể nhỏ nhoi mà thôi, nhưng phô trương lại có thể so với quan lớn biên giới, bên người có chừng hơn một trăm kỵ binh tùy tùng hộ vệ, hơn nữa lúc ở quan dịch các quận, nhất định phải bao được cái viện tử tốt nhất. Nếu trong viện tử kia có quan lại dưới Thái Thú trở xuống, hắn đều phải phái binh trục xuất.
Đây quả thật là lớn lối.
Dù cho là thế tử quý tộc chân chính, cũng không dám làm như vậy.
Nhất là thế tử quý tộc lâu đời, người này càng khiêm tốn hơn người kia.
Đại thái giám nói:
- Lúc hắn tiến vào kinh đô, nô tài chăm chú quan sát vẻ mặt của hắn, có phải sẽ bị bức tường thành kiên cố thiên hạ gây chấn động, kết quả hắn chậc chậc môi, giống như coi thường vậy.
Bên cạnh lục vương tử Ninh Cảnh nói:
- Kinh đô nước Việt chúng ta vật hoa thiên bảo (đầy muôn vàn thứ quý hiếm),hùng vĩ tráng lệ, bình thường quý tộc đến đều phải bị kinh hoàng, hắn chính là một thằng nhà quê lại vẫn coi thường, nếu theo ý nghĩa thực sự chỉ sợ là có tráng chí nhiều hơn.
Quốc quân Ninh Nguyên Hiến không nói gì.
Đại thái giám tiếp tục nói:
- Nô tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315294/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.