Cái tên thái giám nhỏ tức khắc kinh hãi.
Thế nào lại là đánh giết ta vậy?
Rõ ràng là Thẩm Lãng làm xằng làm bậy.
Hắn ngay tại trước mặt vương cung tùy ý làm bậy, lại còn vờ vịt khi bị quất roi..., hơn nữa còn động thủ xúc phạm công chúa điện hạ.
Bệ hạ thích ta nhất.
Bởi vì ta biết trồng hoa lan, tổng cộng có ba chậu hoa lan quý nhất, lão già Lê Chuẩn kia đã chăm chết một chậu, ta lại nuôi sống hai chậu, cho nên quốc quân mới cất nhắc ta tới thư phong phòng hầu hạ.
Ta rõ ràng là thái giám rất được sủng ái, làm sao lại giết chết ngay bây giờ?
Nhưng bốn tên võ sĩ đã tiến lên, kéo gã ra ngoài.
Tiểu thái giám cất cao giọng:
- Bệ hạ, bệ hạ, rõ ràng phạm sai lầm chính là Thẩm Lãng, hắn mới vừa rồi còn sờ ngực công chúa Ninh Diễm!
Nghe những lời này, tóc Thẩm Lãng gần như dựng thẳng lên.
Mẹ kiếp, cái thứ đê tiện nhà ngươi trước khi chết còn muốn cắn ta một cái.
Quốc quân ánh mắt như điện, hướng hai tay Thẩm Lãng trông lại một cái.
Lúc này Thẩm Lãng cảm giác được tay của mình dường như sắp bị chặt xuống.
- Bệ hạ, nô tài có công chăm sóc hoa lan của bệ hạ, tại sao giết nô tài? Dựa vào cái gì giết nô tài kia chứ? - Thái giám nhỏ nhoi thét to.
Quốc quân tức khắc nhướng mày.
Lê Chuẩn tiến lên, móc ra một đồ vật tống vào mồm cái tên hoạn quan nhỏ nhoi này.
Tức khắc, tất cả tiếng thét chói tai đều bị ngăn chặn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315331/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.