Kế tiếp, vua Khương cầm lấy tờ giấy lụa viết xuống mấy chữ lớn.
Khương quốc của ta vô duyên vô cớ đốt cháy Thánh miếu quý quốc, sai rồi!
Đây là thư nhận tội của vua Khương, chữ nghĩa đã cực hạn.
Thái độ của ông ta còn chưa từng khiêm tốn đến thế này, từ khi biến thành vua Khương tới nay, ông ta chẳng bao giờ nhận sai cả.
Chia ra làm hai bản.
Kế tiếp, đóng đại ấn của vua Khương lên.
Thẩm Lãng lấy ra phong thư bằng giấy dai (*),bỏ lá thư nhận tội vào trong và dùng dấu sáp niêm phong lại.
(*) Nguyên văn là ngưu bì chỉ, tức là loại giấy Kraft, hay còn gọi là giấy xi măng có bọc một lớp chống thấm nước.
Cuối cùng bỏ vào cái hộp nhỏ mà Việt quốc chuẩn bị sẵn, dán lên giấy niêm phong, đóng dấu sáp lên.
Coi như hoàn thành lá thư nhận tội này!
- Thẩm Lãng ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như ngươi chữa cho ta không khỏi, ngươi sẽ chờ bị bằm thây vạn đoạn, phong thư nhận tội này vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời khỏi Khương quốc, đưa đến tay chủ của Việt quốc. - Vua Khương nói.
Thẩm Lãng nói:
- Ta hiểu mà, xin đại vương chuẩn bị một căn phòng sạch sẽ, ta muốn chính thức trị bệnh đậu mùa loại mạnh cho ngài.
...
Trong một căn phòng sạch đến cực hạn có mấy cây nến được đốt lên.
Thẩm Lãng còn lấy ra mấy chục tấm gương rọi để phản quang ánh nến tăng cường độ sáng.
Tức khắc, cả phòng trở nên rõ như ban ngày.
Tiếp tục Thẩm Lãng cầm thứ cỏ thuốc lá bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315357/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.