Sáng sớm hôm sau trời trong nắng ráo, nghìn dặm không mây.
Bên trong căn phòng, cảnh tượng mất trật tự không thể tả.
Công chúa cọp cái Ninh Diễm tỉnh lại sớm hơn, mắt còn có chút buồn ngủ mông lung.
Đêm qua giống như có một giấc mơ kỳ quái, mơ tới mình và Thẩm Lãng cặn bã ngủ ở cùng một chỗ.
Có thể nói là nàng đã mơ đè Thẩm Lãng thì đúng hơn.
Giấc mơ này quá kinh hoàng, quá chân thật, thiếu chút nữa lúc đó sẽ dọa cho Ninh Diễm tỉnh lại.
Ngáp một cái.
Cọp cái vươn cả tứ chi, hoành hành bá đạo, nàng còn muốn ngủ nướng tiếp tí nữa.
Thế nhưng nàng chợt phát hiện bản thân lại đè một người.
Ta... Ta đây gặp ảo giác sao?
Nàng đầu tiên đưa tay sờ soạng, tiếp đó chợt mở mắt.
Kẻ đang ngủ bên cạnh không phải là Thẩm Lãng cặn bã à? Trên người trần như nhộng.
Lại nhìn bản thân, cũng giống như vậy.
Lại nhìn trên mặt đất, khắp nơi đều có mảnh quần áo tả tơi.
.........
Cọp cái Ninh Diễm hò hét trong lòng không ngớt.
Nhưng là chỉ là ở trong lòng thét chói tai, nếu như ở trong hiện thực thốt ra miệng cũng quá mất mặt, Ninh Diễm ta đây há là dạng người sợ tóe khói hay sao?
Mặc dù trong lòng hoảng hốt vô cùng, nhưng vẻ mặt vẫn phải bình tĩnh.
Không phải là nam nữ đi ngủ à?
Lại không phải là chưa từng ngủ qua sao?
Không!
Nàng... Nàng thật đúng là chưa từng làm chuyện đó.
Tiếp tục, đầu óc của nàng bắt đầu thiên mã hành không mà nghĩ.
Ta bây giờ phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315397/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.