Nghe được lời Thẩm Lãng nói xong, Thiên hộ Hắc Thủy Đài Yến Vĩ Y biến sắc.
- Thẩm Lãng, ngươi nghĩ rằng ta là con nít ba tuổi à? Nơi này là kinh đô, người của ngươi lẽ nào dám đường hoàng giết người? Tự tìm đường chết à?
Thẩm Lãng nói:
- Yến Thiên hộ, người của ta làm sao có thể sẽ giết người kia chứ? Gia tộc họ Kim của ta rất giữ quy củ, nhà ngươi làm đủ trò xấu, nói không chừng là sét đánh nhà ngươi bỗng nhiên cháy, cả nhà ngươi bị đốt chết đó.
Yến Vĩ Y lạnh lùng nói:
- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Ngươi dám nguyền rủa nhà ta, muốn chết, muốn chết à!
Tiếp đó, gã lại một lần nữa nhặt lên cái bàn ủi nung đó, rục rịch di chuyển.
- Thẩm Lãng, gương mặt trắng trẻo này của ngươi nếu như bị cháy, chắc chắn đặc biệt đẹp đi, ha ha ha!
Mà ngay tại lúc này, một võ sĩ Hắc Thủy Đài vọt vào, ở bên tai Yến Vĩ Y nói một câu nói.
- Đại nhân, nhà ngài bị sét đánh cháy, thế lửa quá mạnh, không ai trốn ra được, một nhà mười lăm người, toàn bộ bị đốt chết.
Nghe những lời này.
Yến Vĩ Y cũng giống như bị sét đánh vậy.
Hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình.
Lại là thực sự sao?
Cha mẹ, anh trai, chị dâu, em trai, em dâu v.v… cũng chết rồi sao?
Chị dâu em dâu của gã cũng chết rồi sao?
Ngay sau đó, hai tròng mắt Yến Vĩ Y đỏ rực, hướng Thẩm Lãng gào thét nói:
- Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315405/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.