Tô Nan hoàn toàn không cách nào tin tưởng.
Lẽ nào vụ Kiếm vương Lý Thiên Thu yêu vợ là giả sao?
Tay này và Thẩm Lãng cho dù có giao tình, cũng xa thua tình cảm phu thê chứ?
Còn nữa, thành Trấn Viễn có chừng ba nghìn quân phòng thủ.
Những thứ quân phòng thủ này tuy rằng không phải tư quân gia tộc họ Tô, không phải tinh nhuệ nhất, nhưng là gấp mười lần quân đội Thẩm Lãng.
Còn có đủ loại vũ khí hạng nặng, làm sao đều có thể thắng.
Dưới tình huống như vậy cũng có thể thua?
Chính đứa cháu Tô Lâm của ông ta ăn c*t sao?
Bình thường nhìn gã cũng rất xuất sắc mà.
Đây chính là thành Trấn Viễn, khoảng cách phủ Hầu tước Trấn Viễn cũng chỉ có mười mấy dặm.
Thẩm Lãng chỉ có chính là mấy trăm người mà thôi, lại lật gã ra bàn.
Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã.
Hầu tước Tô Nan nhắm hai mắt lại, mà lúc này huynh trưởng của ông ta Tô Toàn chợt vọt vào, nhìn thấy đầu con trai Tô Lâm trong hộp, nước mắt tức khắc tuôn ra như mưa.
- Chủ công, huynh đi giết Thẩm Lãng, huynh đi giết Thẩm Lãng!
Ước chừng một lúc lâu, Hầu tước Tô Nan bình tĩnh lại.
- Trong thành xảy ra chuyện gì? - Tô Nan bèn hỏi.
Cái tên võ sĩ gia tộc họ Tô nói:
- Người đàn bà mà chúng ta bắt được căn bản không phải thê tử của Kiếm vương Lý Thiên Thu, Thẩm Lãng đã sớm dự liệu được điểm này nên dời bà ta sang chỗ khác.
Mắt Tô Nan híp một cái.
Ông ta không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315445/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.