Quần đảo Lôi Châu!
Thành Thiên Phong, hết chiếc thuyền này đến chiếc thuyền khác của nước Ngô cập bến tàu.
Lần lượt từng đội binh sĩ, tiến vào thành Thiên Phong, nếu như cái này cũng có thể xem như là một tòa thành.
Nước Việt không có bao nhiêu thuỷ quân chân chính, nước Ngô thoáng khá hơn một chút, có mấy nghìn thủy sư.
Nhưng là cũng chỉ có mấy nghìn, đại bộ phận lần này xuôi nam cũng là quân đội phổ thông.
Khi quân đội phổ thông vượt biển thì thứ công kích đáng sợ nhất chính là say tàu, hoàn toàn ói lia ói lịa ăn đâu phun đấy, chỉ cần đại quân vua Khương vừa đến, nhất định toàn quân huỷ diệt, dễ dàng!
Arunana nói:
- Dù sao ngươi cũng đã làm được những chuyện từng nổ rồi, nghe ngươi vậy!
Theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng!
Liên quân hơn ba ngàn người, dọc theo con đường rộng sáu thước, hành quân lên Đại Kiếp Cung trên Đại Tuyết Sơn!
...
Tầm đợi hơn một canh giờ.
Ngọn lửa trong sơn cốc cuối cùng hoàn toàn dập tắt.
Vua Khương Arutai, Đầu đà Khổ Nan dẫn đầu đại quân giết vào bên trong sơn cốc.
Nhưng bất kể là Arunana hay là Thẩm Lãng, đều đã sớm không gặp hình bóng.
- Chúng ta đã chết bao nhiêu người?
Vua Khương Arutai tức giận bèn hỏi.
- Ba nghìn người!
Arutai nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Làm sao chết nhiều như vậy?
- Chết trận không đến một nghìn người, thế nhưng bị hỏa thiêu chết hai ngàn người.
- ... - Vua Khương Arutai rống lớn.
Ngay cả một cọng lông Thẩm Lãng cùng Arunana đều còn chưa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315467/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.