Thẩm Lãng nhìn người trước mắt này.
Thật là siêu phàm thoát tục, phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do.
Được rồi, nói tiếng người đã nào.
Người trước mặt này hẳn là không thích kìm kẹp, không bị thế tục dẫn dắt.
Bởi vì gã hơn mấy tháng đều không có tắm rửa, mùa hè này sắp hết, quần áo trên người gã cũng từ năm ngoái, đã rách bươm phai màu.
Tóc của gã cần phải gội vài lần.
Nói cho đúng là trên trời xuống mưa mấy lần, tóc gã được gội bấy nhiêu.
Cho nên kiểu tóc bây giờ, có thể tham khảo vua Cái Bang, đâm tua tủa, cứng rắn vô cùng.
Còn cái mặt của tên này.
Gã đã không có mặt, bởi vì toàn bộ bị một lớp ghét bẩn che phủ.
Cái hình tượng này để Thẩm Lãng nhớ lại lão già bán bí kíp võ công trong bộ phim điện ảnh《 Tuyệt đỉnh Kungfu 》 của Châu Tinh Trì.
Nhìn qua như là thằng ăn mày nhặt đồ bỏ đi.
Hoặc như là thế ngoại cao nhân.
Thẩm Lãng dùng khăn lụa tẩm nước hoa che kín mũi.
- Xin hỏi cố hương tiên sinh nơi nào?
Cao nhân nói:
- Chỗ an tâm chính là quê ta!
Thẩm Lãng lại hỏi:
- Xin hỏi tiên sinh có công danh gì vậy?
Cao nhân lại đáp:
- Công danh lợi lộc đều là nhất thời.
Thẩm Lãng lại hỏi:
- Vậy xin hỏi tiên sinh còn có căn nhà nào vào không?
Cao nhân nói:
- Một thân một mình, không ràng buộc, chẳng phải sung sướng sao.
Á!
Thẩm Lãng nghe rõ, người trước mặt này không có bất kỳ công danh, nửa tú tài cũng không, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315551/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.