Mười tên ăn mày này xin thề, hai ngày hai đêm này bọn họ sở gặp phải đau đớn và dằn vặt, vượt qua nửa đời người cộng lại.
Gần như mỗi một phút mỗi một giây đều đắm chìm trong đau khổ như địa ngục.
Hơn nữa giống như vĩnh viễn nhìn không thấy phần cuối.
Loại đau đớn này từ tủy xương tuôn ra, từ bên trong mạch máu tuôn ra, hoàn toàn không cách nào chống lại, không cách nào áp chế.
Quả thực muốn để người ta hồn phi phách tán.
Thật sự có một loại cảm giác như thể đánh tan cơ thể bọn họ rồi tổ hợp lần nữa.
Bọn họ thực sự hận không thể lập tức chết đi.
Hoặc là bất tỉnh đi cũng tốt.
Nhưng hoàn toàn không có, đau đớn vẫn vọt tới như là dời núi lấp biển vậy.
Mà Thẩm Lãng cũng gặp được một màn trước nay chưa từng có.
Đồng dạng là một màn không phù hợp khoa học hiện đại, y học hiện đại.
Mười tấm thân ăn mày vặn vẹo tàn tật giống như bị hoàn toàn kéo dài kéo thẳng ra vậy.
Từ dưa méo táo nứt, biến thành bộ dạng người bình thường.
Chuyện này không khỏi để Thẩm Lãng nhớ lại Bàn đầu đà (đầu đà mập) và Sấu đầu đà (đầu đà ốm) trong《 Lộc Đỉnh Ký 》, một người vốn cao ngang nhiên bị ép cho béo lùn, một người từ lùn bị kéo dài ra như cây tre.
Hắn chỉ ở trong mật thất dưới đất nửa canh giờ, tiếp đó ra khỏi.
Bởi vì những tiếng kêu này thật sự là quá thảm thiết.
Hơn nữa mười người này cứ như vậy mãi hét thảm hai ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315567/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.