Vị phó chủ khảo một đến từ viện Hàn Lâm Học Sĩ này cất giọng quá kích động, cơ hồ làm mọi người xung quanh sợ hãi.
Lúc này, phía ngoài tiếng báo canh vang lên.
- Boong... boong, boong!
Một chậm hai nhanh.
- Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa!
Canh ba, tất cả mọi người cần phải đi ngủ.
Mấy giám khảo cau mày, hạng nhất này không phải đã định rồi sao? Chính là Chúc Hồng Bình đó.
Chúng ta cũng không tin, sách luận và thi phú thí sinh ở đây sẽ vượt qua Chúc Hồng Bình.
Nếu như tương xứng, mọi người cũng nhất định sẽ lấy Chúc Hồng Bình hạng nhất, bởi vì gã nuôi hy vọng đã đã nhiều năm.
Chủ khảo đại nhân cau mày:
- Đã canh ba, bằng không ngày mai hẵn đọc?
Phó chủ khảo một nói:
- Không được, không được, bây giờ phải đọc, bằng không thì các vị sẽ hối hận.
Mọi người càng cảm thấy thấy sai, nhưng vẫntiến lên trước đi.
Hơn nữa lúc này đây, phó chủ khảo một cũng không có cầm bài thi chủ động đưa đến trước mặt chủ khảo đại nhân.
Mấy người giám khảo đang muốn ngủ, tức khắc mang theo ánh mắt trêu chọc mà đọc.
Tiếp đó, bỗng nhiên lóe lên ý tưởng.
Tất cả mọi người đều buồn ngủ hết sao.
Không phải đâu?
Điều này sao mà được kia chứ?
Đề thiếp kinh chín mươi câu hoàn toàn đúng, đây là muốn điên hả?
Chúc Hồng Bình mới vừa sáng tạo kỷ lục, không đến mấy canh giờ liền bị đánh vỡ.
Kế tiếp thấy ba mươi câu đề minh toán hoàn toàn đúng.
Mọi người nhất thời hoàn toàn kinh ngạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315582/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.