- Lãng đệ, đệ đã đắc tội toàn bộ huân quý ở kinh đô rồi đó. - Vân Mộng Trạch không nhịn được phải nói ra.
Thẩm Lãng thưởng thức mớ vàng khối trong tay, cười nói:
- Ca, chẳng lẽ ca sợ mắc tội với đám huân quý Việt quốc này sao?
Vân Mộng Trạch nói:
- Ta làm sao lại lo lắng? Ta là sứ giả đế quốc, căn bản chẳng bao giờ cầu đến cơ hội của bọn họ.
Thẩm Lãng nói:
- Sau này đệ cũng chẳng cùng giao tiếp với bọn họ đâu! Sau khi đệ đỡ Ngũ điện hạ lên địa vị Thái tử thì sẽ phủi mông một cái, chẳng quản bọn họ sống chết thế nào? Hơn nữa đệ cũng từng đắc tội với bọn họ từ sớm, có đắc tội tiếp thêm một lần nữa thì sao?
Vân Mộng Trạch nói:
- Vậy nhỡ ra sau này đệ còn muốn lừa gạt bọn họ phải làm sao?
Thẩm Lãng nói:
- Vậy chỉ cần bịa thêm một câu chuyện hấp dẫn? Ca có nghe chuyện rau hẹ chưa?
Vân Mộng Trạch gật đầu.
Thẩm Lãng nói:
- Cái thứ rau hẹ này, sau khi cắt hết một lần thì gốc sẽ mọc lên tiếp. Trí nhớ của cá chỉ có bảy hơi thở, mà ở trước lợi ích, ký ức của con người chưa hẳn dài hơn cá đâu.
Vân Mộng Trạch hỏi:
- Vậy ngươi cảm thấy núi Phù Đồ có thể đi gây phiền phức hay không?
Thẩm Lãng lắc đầu đáp:
- Sẽ không đâu, đệ vẫn còn chưa có giẫm lên ranh giới cuối cùng của bọn họ. Huống hồ phạm vi thế lực núi Phù Đồ ở bên phía tây nước Tấn kia, có quốc quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315665/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.