Sau khi Chúc Hoằng Chủ tiến cung yết kiến quốc quân.
Ngày kế quốc quân hạ chỉ, hoá ra sự kiện tham nhũng của Trường Sử phủ Đại đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc Trương Tử Húc hoàn toàn là giả dối hư ảo, nhưng dù cho như thế, Trương Tử Húc cũng cần ghi nhớ giáo huấn, hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn (*).
(*) Câu này trích trong Luận Ngữ, có nghĩa: Có lỗi thì phải sửa, không có lỗi cũng cần cố gắng thêm.
Trương Tử Húc dập đầu tạ ơn, lên một tấu chương thỉnh tội, viết lưu loát cả nghìn chữ.
Sau khi quốc quân hạ chỉ, sắc phong Trương Tử Húc là Trung đô đốc hành tỉnh Thiên Tây.
Đến tận đây, vị thiên chi kiêu tử này cuối cùng được như nguyện.
Bất quá trong lòng ông ta có thể cũng hơi khó chịu, nguyên bản ba mươi chín tuổi là có thể làm làm đến quan lớn biên giới, rõ ràng giằng co nửa năm, hôm nay ông ta đã bốn mươi rồi.
Sự mâu thuẫn giữa quốc quân cùng phe Thái tử, tạm thời lấy được hòa hoãn.
Triều cục tiến vào giai đoạn cân đối mới.
Mùng ba tháng tư, một vị đại nhân vật trở về kinh đô.
Bá tước Vũ An Tiết Triệt.
Kẻ thù lớn này của Thẩm Lãng cuối cùng hiện thân.
Người này thật sự là tâm phúc tuyệt đối của quốc quân.
Ở cuộc chiến tranh ngôi năm đó, ông ta vì Ninh Nguyên Hiến lập được công lao hiển hách.
Ninh Nguyên Hiến sau khi lên ngôi làm vua, ông ta chấp chưởng Hắc Thủy Đài mười mấy năm.
Sau khi đi Viêm Kinh ở suốt gần mười năm.
Đại sứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315704/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.