Chúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo lúc này mới cảm thấy sức hấp dẫn của vua Căng.
Sức tưởng tượng thiên mã hành không, tinh thần mạo hiểm, còn có độ lượng.
Dù cho lấy tư cách kẻ địch, cũng không tránh khỏi phải rung động.
Trên cái thế giới này kỳ thực không có kỳ mưu gì cả.
Thẩm Lãng vài lần diệt địch, quả thực được cho kỳ mưu, đây cũng là bởi vì lợi dụng đại nhảy vọt văn minh.
Bất kể là diệt nhà họ Từ lúc đó, hay là sau đó nổ tung đường hầm dẫn nước biển vào cái hố tiêu diệt đại quân Vua Hải Tặc, hay hoặc là dùng thuốc nổ gây ra tuyết lở v.v...
Quả thật làm cho người ta không tưởng tượng nổi, vì những người của thế giới này chưa tiếp xúc với những kiến thức kia, chúng hoàn toàn là điểm mù của văn minh, cho nên mới phải có hiệu quả thần kỳ xuất kỳ bất ý.
Trừ lần đó ra, sẽ không có có kỳ mưu chân chính.
Mặc kệ âm mưu quỷ kế gì, đều có người s nghĩ tới.
Then chốt ở chỗ có hay dũng cảm hay không, có đủ hấp dẫn để chấp hành hay không
Năm đó Ninh Nguyên Hiến lấy tư cách là Thái tử chí tôn của Việt quốc, dám vào đại doanh của Biện Tiêu thuyết phục ông ta phản bội nước Ngô, vậy cũng là là một loại quyết đoán.
Mà lần này vua Căng dám dùng cái giá lớn như vậy diễn trò, dám cầm đại quân chủ lực giao cho Tô Nan, lấy tư cách quân chủ mà dám đặt mình vào nguy hiểm, dùng trí mà chiếm lại đô thành nước Nam Ẩu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315754/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.