Thua?
Thua!
Mấy thập niên tích lũy của gia tộc họ Chúc, đều hủy hoại chỉ trong chốc lát?
Tiêu hao tài nguyên chính trị tương lai đã đành, giờ cũng hoàn toàn thả luôn xuống sông?
Vì một trận chiến này, Chúc Hoằng Chủ gần như mất đi địa vị siêu nhiên trước đó, chủ động cúi người đi cùng quý tộc quốc nội lớn nhỏ giao tiếp.
Vì một trận chiến này, gia tộc họ Chúc gần như thế chân uy tín gia tộc hướng hội Ẩn Nguyên mượn tiền.
Vì một trận chiến này, Chúc Hoằng Chủ gần như cùng quốc quân rạn nứt.
Nỗ lực trả cái giá lớn như vậy, lại thua?
Lão đã là người bảy mươi tuổi.
Nghe cái tin tức xấu như vậy, trong phút chốc mạch máu não như muốn co giật, cơ hồ muốn trúng gió.
Cả người cũng giống như mất đi sức lực.
Tiếp đó, mới là cả người hoàn toàn lạnh lẽo.
Hơn nữa công sức trong phút chốc tan tành khiến cho trước mắt lão tối sầm, dường như chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Cái tuổi này, thật sự có chút không chịu nổi đả kích như vậy.
Hai mươi lăm vạn đại quân này, trong đó mười lăm vạn do quốc quân Ninh Nguyên Hiến sai, còn lại mười vạn gần như tất cả đều là gia tộc họ Chúc hao hết toàn bộ tài nguyên từ quý tộc các nơi trên cả nước tập kết tới.
Bây giờ...
Toàn quân huỷ diệt?
- Tướng gia, tướng gia...
Mấy người tâm phúc tiến lên, vỗ vào ngực của Chúc Hoằng Chủ, ấn nhân trung của lão.
Tiếp đó mớm canh sâm.
Tầm sau nửa khắc.
Chúc Hoằng Chủ mới phát giác được thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315762/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.