Lần trước, Thái tử nam chinh, người ta tấp nập.
Trước đó chính là lần đại quân Nam Cung Ngạo nam chinh, vẫn là người đông nghìn nghịt.
Mà lần này Ninh Chính nam chinh, lạnh lùng, thê thê thảm thảm thiết thiết.
Không ai đưa tiễn.
Quốc quân không tới tiễn, bởi vì không có cần thiết, ông đã áp bản thân mình và tồn vong của quốc gia ở phía trên, căn bản không cần chơi những trò thừa thãi giả dối này nữa.
Quần thần không tới đưa tiễn, bởi vì đây là Ninh Chính cùng Thẩm Lãng.
Dân chúng kinh đô không tới đưa tiễn, bởi vì cảm thấy mê man.
Cho nên một vạn Thành Vệ Quân dọc theo đại lộ Huyền Vũ tiến về phía nam, vô số ánh mắt lặng lẽ nhìn bọn họ.
Đương nhiên, những ánh mắt này chưa chắc tràn trề ác ý.
Dẫu có nói thế nào đi nữa, trong thời điểm muôn ngựa im tiếng, còn có một nhánh quân đội sẵn lòng đi chịu chết, đã rất đáng gờm rồi.
Chúc phúc đã vô dụng.
Cho nên những ánh mắt này tràn đầy buồn bã, nhìn một vạn Thành Vệ Quân giống như thấy được người chết vậy.
Lúc trước vạn dân kinh đô đã phỉ nhổ Ninh Chính cùng Thẩm Lãng, đã đính hai người vào cái cột đầu hàng đáng sỉ nhục.
Mà bây giờ hai người kia đảo ngược thành phái chủ chiến, phái chủ chiến lúc trước lại trở thành phe đầu hàng thật sự.
Đây thật sự là một trò cười hoang đường vô song.
Cho nên...
Ánh mắt của vạn dân kinh đô nhìn phía Thẩm Lãng cùng Ninh Chính cũng biến thành phức tạp.
Có trách cứ!
Tất cả mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315768/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.