Vua Ngô trẻ tuổi nhìn thấy Tam vương tử nước Việt Ninh Kỳ còn trẻ hơn, vẫn hơi thoáng hoảng sợ, đại chiến sắp tới, Ninh Kỳ lại không cáo mà đến.
Nhưng vẫn là căn cứ lễ nghi tiếp kiến gã.
- Ninh Kỳ bái kiến vương thúc.
Tuy rằng Ninh Kỳ chẳng qua là so với Ngô Khải nhỏ mấy tuổi, nhưng hai vị đại vương Ngô Việt lại xưng huynh đệ lẫn nhau, nên cái tiếng chú này vẫn phải hô trên miệng.
Ngô Khải nói:
- Tam điện hạ, có chuyện gì?
Ninh Kỳ nói:
- Ngô vương, ngài tập kết ba mươi mấy vạn đại quân là muốn tiến đánh Việt quốc của cháu à?
Đi thẳng vào vấn đề như vậy?
Thần tử bên cạnh còn muốn cười ha hả, Ngô Khải khoát tay nói:
- Không được sao?
Đúng vậy?
Không được sao?
Hai nước Ngô Việt chúng ta có thể nói thù sâu như biển, lý do khai chiến hoàn toàn không thiếu.
Nước Ngô của ta còn có chín quận ở trong tay nước Việt các ngươi kia mà.
Ninh Kỳ nói:
- Đương nhiên có thể, như vậy Ngô vương điện hạ tiến đánh Việt quốc muốn có được là cái gì?
Ngô vương nói:
- Hành tỉnh Thiên Bắc, cộng thêm nửa Diễm Châu.
Quả thế, đều đã chia phần xong rồi à?
Vua Căng được hành tỉnh Thiên Nam, vua Sở được hành tỉnh Thiên Tây cùng nửa Diễm Châu, vua Ngô được hành tỉnh Thiên Bắc cùng nửa Diễm Châu.
Ninh Kỳ nói:
- Ngô vương, có thể không đánh được không?
Ngô vương lặng im, vấn đề này căn bản cũng không cần trả lời.
Ngươi cứ nói đi?
Cái cơ hội ngàn năm một thuở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315777/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.