Chắc có người sẽ hỏi, cuộc hành quân dài mấy ngàn dặm này quân Niết Bàn chịu được, nhưng cái thứ da mỏng thịt mềm như Lãng gia đây làm sao chịu được?
Ai nói Lãng gia đi bộ? Viết cặn kẽ như vậy không tốt, sẽ ảnh hưởng hình tượng của Lãng gia.
Ở trên ghế mây, Thẩm Lãng nhìn ngọn đô thành Đại Nam.
Cái này cũng có thể trở thành đô thành?
Thực sự còn chẳng lớn bằng Huyền Vũ.
Ngược lại có tường thành, hơn nữa tường thành này vô cùngkhác biệt.
Bên trong là tường đất, bên ngoài là gỗ thô to.
Chính là cắm cả một cái cây vào trên mặt đất, sắp ngay ngắn làm tường thành.
Ngược lại chớ xem thường loại tường thành này, cũng đặc biệt vững chắc.
Toàn bộ chu vi của bức tường đô thành Đại Nam cũng sẽ không vượt qua mười dặm, nhà cửa bên trong cũng tràn đầy phong cách riêng của tộc Sa Man.
Gần như toàn bộ cũng làm bằng gỗ.
Hơn nữa còn có rất nhiều hầm ngầm.
Bởi vì có một số người của tộc Sa Man thích ở dưới đất, cảm thấy có cảm giác an toàn, hơn nữa mát mẻ.
Ở giữa thành Đại Nam có một đền thờ cổ xưa, mặc dù trải qua tu sửa, nhưng vẫn là có vẻ cũ nát không thể tả, tràn đầy tuế nguyệt tang thương.
Đây chính là hoàng cung vua Căng.
- Cảm giác nơi này so với hoàng cung của nương tử ta còn tồi tàn hơn. - Đại Ngốc nói.
Ồ, không dễ dàng, Đại Ngốc cũng có quan điểm thẩm mỹ.
Nhưng mà hoàng cung vợ ngươi chẳng hề tồi tàn một chút nào, ngược lại khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315790/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.