Sau khi hân hoan, Ninh Nguyên Hiến nhịn không được rơi nước mắt đầy mặt.
- Ta thật sự không phải là một quân vương đạt tiêu chuẩn, ta thật sự không phải, ta dựa vào cái gì sẽ có người như Thẩm Lãng tương trợ kia chứ?
- Ta chỉ là một thứ miệng cọp gan thỏ.
Lúc Ninh Nguyên Hiến nói ra những lời này tràn trề ý tự trách bản thân.
Suốt hai mươi mấy năm qua, ông làm quân vương quá mức dễ chịu, mới khiến cho Việt quốc có họa hôm nay.
- Ninh Dực chính là một kẻ làm dáng mà thôi, nhìn như tinh xảo lộng lẫy, kì thực cả trong bụng đều là cỏ.
- Ninh Kỳ ngược lại thông minh, thủ đoạn chinh trị đến nước này ngay cả ta đều nhìn mà than thở, giỏi lắm, giỏi lắm. - Ninh Nguyên Hiến cười khẩy nói:
- Ngay cả ta đều nhìn không ra, nó lại có bản lãnh lớn như vậy, làm con trai của ta thật đúng là khuất tài.
Gần đây trong khoảng thời gian này, Ninh Nguyên Hiến quả thật có chút bị kinh hãi.
Ninh Kỳ biểu diễn quá chói mắt.
Rõ ràng không lên tiếng thì thôi hễ lên tiếng thì làm mọi người sửng sốt.
Thậm chí Ninh Nguyên Hiến có nghĩ tới, giao cả giang sơn Việt quốc cho Ninh Kỳ có phải là một lựa chọn tốt hay không?
Nhưng Ninh Kỳ có phải thông minh quá mức hay không.
Vì ngai vàng của mình mà bất chấp thủ đoạn?
Vứt bỏ chính thê của mình, lấy Chúc Nịnh.
Không keo kiệt chút nào mà cắt nhường hành tỉnh Thiên Nam, cắt nhường sáu quận hành tỉnh Thiên Bắc.
Bỏ cả Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315801/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.