Thành Trấn Tây.
Ở đây có thể mới là chiến trường thê thảm nhất.
Chiến đấu thế lực ngang nhau mới đáng sợ nhất.
Đại quân Sở vương gấp bốn lần Xung Nghiêu, sức chiến đấu quân đội của đôi bên tương xứng, thế nhưng đại quân Xung Nghiêu có thành trì vững chắc, cho nên đôi bên cũng coi là thế lực ngang nhau.
Sở vương có khứu giác chính trị đặc biệt nhạy cảm.
Khi ông ta biết được vua Căng lui binh, sau đó lập tức cảm giác cục diện không ổn, chờ ba mươi mấy vạn đại quân vây kín, sau đó đợi không được đến lúc sĩ khí quân phòng thủ thành Trấn Tây xuống đến mức tận cùng đã lập tức ra lệnh công thành.
Tiếp đó, đôi bên đã sa vào tình trạng chiến đấu thê thảm.
Đại khái đây chính là cuộc chiến lớn nhất suốt hai mươi năm qua.
Binh lực hai bên vượt qua bốn mươi vạn.
Mỗi một ngày đều có vô số kể binh sĩ chết đi.
Trên tường thành, xác chết thành núi, máu chảy thành sông.
Tầm kịch chiến năm ngày sau.
Quân đội hai bên đã đạt đến con số thương vong gần mười vạn.
Số người chết của nước Sở vượt qua bảy vạn, còn quân phòng thủ nước Việt của Xung Nghiêu có số thương vong vượt qua hai vạn năm.
Mặc dù số người chết của nước Sở vượt xa quân nước Việt của Xung Nghiêu, thế nhưng tỉ lệ binh lực đôi bên vẫn cách xa thêm một bước.
Từ bốn chọi một thành năm chọi một.
Tuy rằng vô cùng thê thảm không gì sánh được, thế nhưng kẻ nhạy bén vẫn là có thể nhìn ra được, cán cân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315811/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.