Thái tử nước Sở yếu ớt tỉnh lại.
Hắn bị cứu sống.
- Vương huynh tỉnh rồi? - Ninh Kỳ hỏi:
- Cảm thấy thế nào?
Lúc này quả thực trông gã còn thảm hơn cả Thái tử nước Sở, vết thương trên người không dưới mười mấy chỗ.
- Cũng được. - Thái tử nước Sở cũng còn cảm giác tức sùi bọt mép trước đó, thậm chí ánh mắt nhìn phía Ninh Kỳ cũng không có địch ý nào cả.
- Cảm ơn Tiết đại nhân thi triển diệu thủ cứu giúp. - Thái tử nước Sở hướng Tiết Triệt nói.
- Điện hạ khách khí. - Tiết Triệt nói:
- Tấm thân của điện hạ phải gồng gánh hy vọng của nước Sở, Triệt không dám không tận tâm tận lực.
Lời này cũng không phải giả dối.
Thái sư Thái tử nước Sở Lý Huyền Kỳ lúc này vẫn còn bên ngoài thành Trấn Tây, dẫn theo mấy chục danh tướng lĩnh nhìn trong thành không chịu rời đi, cùng đợi tin tức mới nhất của Sở Thái tử.
Bây giờ thế này đặc biệt rõ ràng, nếu như Việt quốc không thả Sở Thái tử, bọn họ sẽ liều mạng hết mọi lực lượng công thành.
- Thần đây phải đi nói cho Lý Huyền Kỳ đại nhân, Thái tử điện hạ đã không còn ngại nữa. - Tiết Triệt nói:
- Mặt khác nhất định phải nói rõ một chút, Thái tử điện hạ chẳng bao giờ bị bắt, chẳng qua là thụ thương bất tỉnh, Việt quốc của ta xuất phát từ đạo nghĩa, mang ngài vào thành cứu chữa thôi.
Dứt lời, Tiết Triệt lại đi ra.
Bên trong căn phòng, chỉ còn sót Sở Thái tử cùng Ninh Kỳ.
- Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315820/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.