Việt quốc trên cơ bản sẽ không vì nói mà hoạch tội.
Ngự Sử xấp xỉ xem như là một loại chức quan tương đối an toàn, thế nhưng năm gần đây đã dần dần thay đổi.
Ninh Nguyên Hiến lần này đến lần khác đột phá ranh giới cuối cùng.
Lúc này đây ở ngay trong triều đình giết một tên Ngự Sử.
Máu tươi thậm chí văng luôn trên mặt đại thần bên cạnh.
Đám người Ninh Kỳ, Chúc Hoằng Chủ, Xung Ngạc lẳng lặng nhìn một màn này.
Quốc quân đánh chết mặc dù là một tên Ngự Sử, thế nhưng mỗi một hèo đều giống như đánh vào trên mặt của bọn họ.
Trong triều đình tất cả khuôn mặt văn võ đại thần tái nhợt.
- Bốp bốp...
Theo tiếng gậy gỗ đập xuống, rất nhiều đại thần trên mặt cũng từng đợt co giật.
Lúc này, trong lòng rất nhiều người dâng lên một câu nói.
Vua coi thần như bùn đất cỏ rác, thần coi vua là giặc thù.
Nhưng tự xét lòng mình, những lời này thích hợp sao?
Cũng không phải quá thích hợp.
Lần này là không phải đen trắng chẳng phân biệt được chính là thần tử, mà cũng không phải là quân vương.
Cho nên dù có thánh nhân, cũng không phải đúng mọi nơi mọi lúc.
Ninh Nguyên Hiến nhìn cái xác trên đất, hai tay vẫn run rẩy, lúc này ông đã không còn che giấu.
Trong hai năm qua, ông thực sự rõ ràng già rồi.
Ông lúc trước, năm mươi mấy tuổi nhưng chỉ như người ba mươi mấy tuổi thôi.
Mà ông hiện tại, năm mươi mấy tuổi ảnh hình người là sáu mươi bảy mươi tuổi.
Không chỉ có như thế, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315843/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.