Trong miệng Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa hô lên hai chữ tướng phụ, nhưng nghe vào đã tràn đầy trào phúng.
Chúc Hoằng Chủ tuổi già sức yếu dường như muốn đang ngủ vậy, lại không có phản ứng.
Mắt Ninh Nguyên Hiến run lên nói:
- Chúc Hoằng Chủ, quả nhân đang hỏi ngươi đấy?
Chúc Hoằng Chủ run lên bần bật, giống hệt như mới thanh tỉnh lại, trực tiếp vểnh tai nói:
- A, bệ hạ có cái gì muốn hỏi cựu thần?
Ninh Nguyên Hiến nói:
- Ta muốn sắc phong Ninh Chính là Việt quốc công, ngươi đồng ý, hay là phản đối hả?
Chúc Hoằng Chủ nói:
- Cựu thần giữ nguyên ý kiến.
Cái gì là giữ nguyên ý kiến?
Tán thành liền tán thành, phản đối liền phản đối.
Ninh Nguyên Hiến trong lòng cười khinh thường, sau đó tiếp tục nói:
- Lê Chuẩn tiếp chỉ, chính thức sắc phong Ninh Chính là Việt quốc công.
- Tuân chỉ!
Lê Chuẩn trước mặt mọi người định ra ý chỉ, Ninh Nguyên Hiến ký tên, đồng thời dùng đại ấn.
Như thế, cái chức Việt quốc công này của Ninh Chính cũng đã hoàn toàn xác định.
Ninh Nguyên Hiến tiếp tục nói:
- Ngày hôm nay còn có một việc, hôm nay đã xác định Thái tử Ninh Dực đầu hàng vua Căng?
Quả nhiên đến.
- Đúng vậy, bệ hạ!
- Vua Căng còn phát tới công văn, hỏi có muốn chuộc về Thái tử điện hạ hay không.
Ninh Nguyên Hiến giận tím mặt nói:
- Một tướng vô năng, toàn quân mệt chết. Đường đường Thái tử một quốc gia, không chỉ bỏ rơi quân đội một mình chạy trốn, hơn nữa đầu hàng dị quốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315852/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.