Đỉnh vách đá mặc dù có mười mấy mét vuông, nhưng cao thấp nhấp nhô.
Năm cường giả cấp tông sư, mỗi người chiếm một góc.
Tiết Triệt đưa ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan.
Hai người này mặc thứ quần áo gì vậy, có chút kỳ quái.
- Tô Nan chắc chắn đặc biệt hối hận cùng ngươi là địch. - Tiết Triệt nói:
- Nếu như một lần nữa thì hắn nhất định sẽ không đắc tội gia tộc họ Kim, nhất định sẽ không đắc tội với ngươi.
Tô Nan đúng là nghĩ như vậy, nếu như ông ta có thể nói lần nữa.
Nếu không phải bởi vì Thẩm Lãng, Tô Nan đã đại công cáo thành. Tô Khương đã hợp nhất, thậm chí nước Khương đều bị âm mưu của ông ta thôn tính cả rồi.
Tiết Triệt nói:
- Ta và Tô Nan quả là thảm, cả tộc của hắn đều chết hết, cả tộc họ Tiết của ta cũng gần như chết hết. Tô Nan hy sinh toàn tộc, tối thiểu còn đổi lấy bản thân trốn thoát. Mà tộc nhân của ta gần như chết không có chút ý nghĩa nào.
Thẩm Lãng nói:
- Từ trình độ nào đó, là ngươi giết chết cả tộc họ Tiết của ngươi thì đúng hơn.
Tiết Triệt nói:
- Nhưng bọn họ đều vì ngươi mà chết.
Tiếp tục, Tiết Triệt nói:
- Trở lại chuyện chính, Tô Nan đã hối hận cùng ngươi là địch. Thế nhưng ta tuyệt đối không, người còn sống, không thể sợ có kẻ địch mà bó tay bó chân. Cả cuộc đời con người vốn là quá trình không ngừng chiến thắng kẻ đích, câu nói kia của ngươi thì ta đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315895/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.