Ở một nơi nào đó không rõ.
Trong một căn phòng dưới hầm, một căn phòng tuyệt đối không bụi.
Một người đàn ông có khuôn mặt băng bó, ngồi ở trước gương, ngắm hai mắt của mình.
Gã hỏi:
- Ta có thể đi ra ngoài chưa? Ta chỉ liếc mắt nhìn thế giới bên ngoài, chỉ ngó một chút hoa cỏ thôi.
- Không thể!
Gã lại hỏi:
- Một chút cũng không thể sao?
- Không thể, thân thể của ngươi quá yếu, ngươi đi ra bên ngoài sẽ chết.
Gã lại hỏi:
- Ta còn có thể sống bao lâu?
- Không biết, có thể một tháng, có thể hai tháng.
Gã thở dài:
- Thật hy vọng thời khắc đó mau tới, ta thực sự sống quá đau khổ.
Đối phương không nói gì.
Gã lại hỏi:
- 《 Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên 》 không viết tiếp nữa,《 Đấu Phá Thương Khung 》bây giờ cũng viết xong, 《 Tây Du Ký 》 cũng xem xong rồi, sống còn có ý nghĩa gì.
- Vậy ngươi có thể đọc lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư lần...
Gã trả lời bất đắc dĩ:
- Ta đã xem mười chín lần, 《 Đông Ly Truyện 》 ta đã đọc một trăm năm mươi ba lần.
Á!
Gã lại nói:
- Ta có thể đi nhìn thế giới bên ngoài không? Chỉ nhìn một chút được không? Cho dù nhìn một chút sẽ chết.
- Ngươi vẫn không thể chết, chí ít bây giờ không thể chết được.
Gã nói:
- Vậy lúc nào ta chết?
- Không biết, có lẽ nhanh.
Gã nói:
- Nghe nói tiểu công chúa đế quốc Đại Viêm Cơ Ninh yếu đuối giống như ta vậy, cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315903/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.